Nhận xét Hạnh Thục ca

GS. Phạm Thế Ngũ cho biết khi bàn về nội dung Hạnh Thục ca, nhà nghiên cứu Nguyễn Tường Phượng có phê bình quan niệm lịch sử "trị loạn xoay dần" của tác giả, vì quan niệm ấy thần bí và lạc hậu. Ông lại công kích thái độ thiên vị chủ quan của tác giả, như: mạt sát nhà Tây Sơn (Ngụy Tây thiết cứ bạo cuồng ngược dân), quá đề cao vua Tự Đức (Trị vì băm sáu năm chày/Lòng nhân tính hiếu đức tày Thuấn Nghiêu), có ác cảm với phong trào Cần Vương (Thừa cơ phá huyện cướp châu/ Làm cho lê thứ lo âu nghiêng nghèo). Và ông Phượng kết luận rằng đây là một tác phẩm ghi đúng tâm trạng của lớp quý tộc trên bước đường cùng, đi tìm an ủi trong cái triết lý thần bí và lạc hậu của họ...

Tuy nhiên, theo giáo sư thì:

Công bình hơn, có lẽ ta nên nói rằng tư tưởng của tác giả chỉ nằm trong hệ thống ý thức cổ truyền của lớp Nho gia làm quan khi ấy. Thêm vào đó là quan điểm của một phụ nữ có tầm nhìn hẹp, suy xét bằng thiên vị và tình cảm...Lại từ nhỏ, tác giả sống nơi khuê các, chân yếu tay mền, bỗng dưng bị đẩy vào cơn phong trần, nên có tâm lý sợ khổ, ghét loạn và cầu an. Với con người như vậy, dĩ nhiên không thể đòi hỏi một thái độ tranh đấu tích cực, một quan niệm ái quốc sáng suốt, một áng văn truyên truyền cho chủ nghĩa quốc gia...Về mặt văn chương, tác phẩm cũng không đáng treo cao lắm. Câu lục bát có phần lưu loát song không ở trên câu bao nhiêu. Có thể coi đây là một bài vè dưới một cây bút có học thức và biết rất rành thời sự...[3]

Cho nên khi giới thiệu Hạnh Thục ca, Trần Trọng Kim cũng chỉ nhấn mạnh đến giá trị sử liệu của nó. Ông viết:

...Những việc ấy đều là việc bí mật ở trong triều, người ngoài khó mà biết được rõ ràng. May nhờ lúc ấy có bà Lễ tần Nguyễn Nhược Thị đem những sự bà đã tai nghe mắt thấy mà kể ra trong một bài ca có 1018 câu thơ lục bát, gọi là Hạnh Thục ca...Văn của bà Nguyễn Nhược Thị viết bằng chữ Nôm, văn từ lưu loát, nhưng có nhiều tiếng đọc theo giọng nói ở vùng Nam Trung thì đúng vần, mà đọc đúng vần quốc ngữ, thì sai...Vả lại cái giá trị quyển sách của bà Nguyễn Nhược Thị là không phải ở câu văn, mà ở những tài liệu của bà đã nhặt được để giúp nhà làm sử sau này...[1]